Chào! Tôi là Sư Tử!
Phan_10
CHƯƠNG 29 (2)
Sau khi làm quen, Tùng Anh trở về công ty còn Tor và An đi chơi ở chùa Phật Nằm. Tor rất vui tính, cậu còn biết nói một chút tiếng Việt nhờ Tùng Anh dạy cho. Sau khi đi thăm quan chùa, Tor đưa An đến một công viên gần đó nghỉ chân và uống nước.
– An làm nghề gì?
– Tôi làm stylelist. Còn Tor?
– Tôi thất nghiệp.
– Tôi tưởng cậu phải làm ngành gì về giải trí chứ. Trông Tor rất cuốn hút và có triển vọng mà.
– Thật ra thì tôi là nhiếp ảnh gia tự do. Thu nhập chủ yếu là tiền cho thuê nhà. Tôi thường đi chụp ảnh để dự thi. Nhưng… chắc tại tôi không có tài.
– Không phải không có tài mà chưa có người nhìn ra tài năng của cậu thôi.
– Chắc là vậy.
Cả chiều hôm ấy An và Tor đi thăm các chùa nổi tiếng ở Bangkok. Tối Tor đưa An về tận nhà.
– Cảm ơn Tor.
– Không có gì. An cũng cho tôi biết được nhiều thứ về Việt Nam và dạy cho tôi nhiều điều mà.
– Đừng nói quá!
Tor ôm tạm biệt An.
– Mong gặp lại An.
– Tôi cần Tor giúp nhiều trong một tuần này đấy.
Đừng xa có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm họ. Đợi Tor đi về anh mới xuất hiện. An ngạc nhiên.
– Sao anh ở đây?
– Em trốn anh đi để sang đây đi với anh ta à.
Cai giọng lạnh tanh của Quân làm An hoảng sợ.
– Đấy là bạn Tùng Anh. Anh ta chỉ giúp Tùng Anh đưa em đi thăm quan Bangkok thôi mà.
– Em nghĩ anh là trẻ con à. Có cần ôm nhau thân mật như thế không?
– Em không nghĩ anh lại không tin tưởng em như thế. Anh ở Hàn suốt ngày đi với mấy đứa con gái đấy em có nói gì không?
– Công việc của anh là thế. Em cũng phải thông cảm cho anh chứ.
Hai người cãi qua cãi lại ầm ĩ trước cửa nhà Tùng Anh. Trở về sau một ngày một rã rời, nhìn thấy hai người cãi nhau Tùng Anh chẳng muốn về nhà. Cô nhắn tin cho An nói đêm nay sẽ không về và hai người có làm gì thì cũng vào nhà, đừng để ảnh hưởng đến hàng xóm.
Về đêm, cô thích ra sông Chao Phraya với vài lon bia lạnh. Những lúc gặp chuyện buồn hay áp lực từ cuộc sống, cô tìm đến rock. Thứ âm nhạc trần trụi, mộc mạc mà lại rất mãnh liệt. Đặc biệt là album Đường Về của Quái vật tí hon. Mỗi lần nghe album ấy cô chỉ biết dùng một từ để tả : “thấm”. Cô từng “tiếc đứt ruột” khi Quái vật tí hon tan dã khi mới có một album. Cái thứ nhạc của họ giúp cô trải lòng mình ra. Nhắm mắt lại bên cạnh âm nhạc để cho giọt lệ tự do thoát khỏi cái không gian chặt hẹp, bức bách. Đêm này là một đêm dài của cô. Cô có một quyết định là quay lại với anh. Nhưng cô biết. trước mắt cô đang có một thử thách vô cùng lớn. Cô có dám nắm tay anh vượt qua hay là bỏ đi để con đường chẳng còn chông gai? Hình như tình yêu của cô dành cho Phong chưa đủ lớn? Hay tại cô lo nghĩ quá nhiều, làm phức tạp hóa vấn đề lên? Cái hoàn cảnh này nó có như những lần đối diện với những cuộc thi lớn không? Trước kì thi cấp 3, đại học cô đều lo sợ thái quá, luôn ước gì có máy đi đến tương lai để không phải cảm nhận cái cảm giác đi thi. Sẽ ra sao?
” Giờ ngồi lại đây sao quá nhọc nhằn
Thân lắm bụi trần
Tôi khóc một mình trong gương
Đường về tự do lê bước tù đầy…”
Ai bảo Sư Tử lúc nào cũng lạc quan, yêu đời, vô âu vô lo. Nó dùng lúc sâu lắng để nghĩ chuyện đời đấy. Nhưng bạn có thấy hay không thôi. Nếu nó chủ động cho bạn thấy được khoảng lặng của nó thì hãy vui đi. Bạn thực sự quan trọng với nó đấy.
Trời hửng sáng, cô trở vè nhà. Đập vào mắt cô, Quân ngủ gục trên sofa, hướng về An. An nằm trên giường, mắt sưng húp. Chắc họ cũng mới ngủ được một lát. Tùng Anh dón dén lấy quần áo đi vào nhà tắm. Bước ra cửa, Quân ra hiệu cho cô im lặng. Anh đi về phía giường, đắp lại chăn cho An.
CHƯƠNG 29 (3)
– Hai người cãi nhau đủ chưa?
– Cũng đủ để biết yêu nhau nhiều như thế nào.
Cô tựa người vào cửa phòng tắm.
– Đừng để nó khóc. Nó thích tình yêu đẹp và ít chông gai. Chắc tại nó sợ mất cậu.
– Tôi cũng thế! Mất đi chắc chẳng sống được đâu.
Tùng Anh mở hộc bàn lấy ra vài tấm danh thiếp đưa cho Quân.
– Lát chọn một quán đưa nó đi ăn. Đưa card cho tài xế là được.
– Tôi biết mà. Cứ đi làm đi. Mà mắt hơi sưng đấy, quầng thâm nữa.
– Đúng là quản lý. Soi kĩ thế. Tôi không phải là thành viên của cậu đâu. Lo cho của quý kia kìa.
Cô tìm mất bản vẽ cho vào ống rồi chỉnh trang lại vẻ ngoài. Khi đang trang điểm, qua gương, cô thấy ánh mắt của Quân dành cho An. Thật sự rất tình. Mang cái gì đấy rất quen thuộc. Cô cũng hay nhìn Phong như thế thì phải. Bình thường đã nhớ bây giờ cô còn nhớ Phong da diết hơn. Mấy hôm nay hai người chưa nói chuyện với nhau. Cô tranh thủ gọi điện cho anh.
– Anh dậy chưa?
– Anh vừa dậy. Em dậy lâu chưa?
– Ờ… cũng lâu rồi. Em đang chuẩn bị đi làm.
– Sớm thế? Mắt mũi làm sao đấy?
– Đang chuẩn bị thôi. Mấy hôm làm nhiều quá ý mà.
– Đừng để anh lao sang đấy. Đang nhớ em quá đây này. Sắp không chịu được rồi.
– Anh sang là em lại không làm được cái gì đâu. Ngoan ngoãn ở nhà đi. Còn hai ba tuần nữa là em về Việt Nam rồi.
Cô đi vào nhà tắm nói chuyện với anh.
– Sao em lại vào trong này?
– An với Quân đang ngủ ngoài kia. Nói chuyện lại đánh thức chúng nó.
Phong bĩu môi.
– Lo cho người ta vừa thôi. Người cần lo thì không lo.
– Người cần lo là ai?
– Thứ nhất là em, thứ hai là anh chứ sao nữa. Nhìn chỉ muốn đánh cho mấy cái.
– Giỏi thì lao vào đấy mà đánh. Cứ làm như em sợ anh lắm ý!
– Đừng có thách. Đến lúc người ta đến lại đuổi đi.
– Thôi đi. Anh có định chuẩn bị đi làm không hả?
Có tính giả nữ vọng từ điện thoại cô ra. Cô co dãn lông mày hỏi anh.
– Ai… đấy?
– Còn ai trồng khoai đất này. Minh công tử.
– Đừng bảo yêu Linh xong nó bị tăng động đấy nhé.
– Còn hơn cả thế. Nhiều khi anh còn không nhận ra em trai của mình nữa.
– Thôi. Em phải đi mua đồ ăn sáng rồi đi làm nữa. Anh dậy chuẩn bị đi. ĐI làm muộn trừ một ngày lương đấy.
– Biết rồi. Chơm chơm. Đi cẩn thận đấy.
CHƯƠNG 30: BẮT ĐẦU…
Sau một ngày làm việc dễ thở, cô trở về nhà. Căn nhà trở nên ầm ĩ hơn vì có thêm một đôi nữa… Linh và Minh. Lon bia để đầy trên bàn. Hai đôi quấn quít bên nhau xem phim kinh dị. Khi ấy cũng đã 8 giờ tối, Tùng Anh rủ mọi người ra ngoài ăn. Tùng Anh hỏi Quân.
– Tôi rủ cả Tor nữa nhé?
– Không thành vấn đề.
– Tor là ai đấy? – Linh thắc mắc.
– Nguyên nhân gây chiến đêm qua và tao phải đi ngủ lang.
– Ố ồ!
Họ đến một nhà hàng sang trọng, vào nhận bàn. Tùng Anh đi ra ngoài đón Tor.
– Sao hôm nay đến chỗ này?
– Bạn Tùng Anh ở Việt Nam sang đây chơi, có cả An nữa. Mọi người đi ăn nên Tùng Anh rủ Tor luôn.
Tùng Anh và Tor đi vào nhà hàng cùng với một nhóm người. Hai người mai nói chuyện với nhau nên cũng không để ý. Bất chợt có một bác đứng tuổi gọi tên cô.
– Tùng Anh?
Cô quay lại, ngạc nhiên.
– Con chào bác. Mọi người đi ăn tối ạ!
Đó là bố Phong. Trong đám người đó có cả anh và một cô gái trong khá tomboy.
– Ừ! Bác và gia đình vợ sắp cưới của Phong đi ăn tối. Cháu đi ăn với bạn trai à?
– Dạ không! Đây là bạn bình thường thôi ạ! Cháu xin phép đi trước.
Tùng Anh và Tor cúi chào rồi đi trước. Cô có chút không vui. Vào phòng, mọi người nói chuyện rồi gọi món một lát thì Tùng Anh đi ra ngoài. Thấy nét mặt Tùng Anh không vui Linh hỏi.
– Tùng Anh làm sao vậy? Lúc nãy hai người gặp chuyện gì à?
– Lúc đi vào Tor và Tùng Anh gặp một nhóm người. Tùng Anh nói chuyện một lát. Tor nghe loáng thoáng thấy có nhắc đến người tên Phong rồi vợ sắp cưới gì đó.
Mọi người ngạc nhiên có chút lo sợ, hỏi tiếp.
– Trong nhóm người đấy có những ai?
– Có hai bác trung niên và một đôi nam nữ.
Nét lo sợ lộ rõ trên mặt mọi người làm Tor lo sợ.
-Có chuyện gì à? Có thể cho Tor biết được không? Tor cũng là bạn thân của Tùng Anh mà.
Tùng Anh bước từ ngoài vào. Mọi người nhìn cô e ngại. Cô cũng hiểu được gì đó, cười rồi ngồi xuống ghế.
– Đừng lo cho tao. Biết trước rồi.
– Kẻ mắt của mày bị lem kìa. – An nói.
Tor rút tờ giấy đưa cho cô.
– Tùng Anh buồn lắm à?
– Tùng Anh kể cho Tor sau. Bây giờ thì ăn đi!
Mọi người ra về cùng lúc với Phong. Phong nhìn cô với ánh mắt đầy hối lỗi. Cô đi ngang qua chào hỏi xã giao rồi đi thẳng. Minh bị giữ lại còn mọi người về nhà Tùng Anh. Linh và An kể hết chuyện cho Tor nghe.
– Tao đã biết rõ là chuyện đấy sẽ đến nhưng … tao không vẫn thấy đau lắm mày ạ. Ở đây này. – Cô đập vào lồng ngực mình. Những giọt nước mắt lại rơi.
Ai cũng rất thương và hết lời động viên cô. Tối hôm ấy Tor cũng ở lại với cô. Gần đêm, Minh trở về cùng với Phong. Tùng Anh nhìn thấy Phong tự nhiên nước mắt lại trào ra. Phong nhẹ nhàng đến bên cạnh, ôm cô vào lòng. Cô chủ động rủ Phong đi dạo.
– Bố anh nói gì?
– Anh phải cưới! Vì bố cô ta là đối tác quan trọng của công ty.
– Nhưng sao lại ở đây?
– Mẹ cô ta là người Thái. Em có thấy cô ta quen không?
– Cũng quen. Nhưng em không nhớ.
– Em nhớ cô gái bị đuổi lúc anh và em vừa công khai ở công ty không?
Tùng Anh ngạc nhiên dừng bước quay lại nhìn anh.
– Cô ta đã thay đổi quá nhiều…
Anh ôm chặt lấy cô.
– Bố nói nếu anh từ chối thì công ty sẽ không còn và em cũng biến mất…
– Em vẫn ở đây mà. Ngay bên cạnh anh.
– Đừng buông tay em nhé. Dù có ra sao…
– Em quyết định quay lại với anh thì sẽ không buông tay đâu.
– Anh hẹn cô ta ngày mai để nói chuyện, em đi cùng anh nhé!
————————————–
Cô gọi một cafe đen không đường. Anh ngạc nhiên.
– Em ghét đắng mà?
– Qua nhiều chuyện nên em cũng thỉnh thoảng uống đen không đường.
Anh khuấy nhẹ ly cafe trước mặt.
– Chắc tại anh hả?
Cô uống một ngụm cafe, tủm tỉm.
– Chắc thế!
Ngồi được một lát thì có một cô gái tóc ngắn đến. Cô ta ngồi xuống bên cạnh Phong. Tùng Anh khá bình tĩnh, khuấy nhẹ ly cafe, khoé miệng khẽ cong lên.
– Xin chào!
– Xin chào Tùng Anh! Tôi là Pai – vợ sắp cưới của anh Phong. Chúng ta đã gặp nhau rồi!
– Phải! Đã gặp.
Phong kéo cánh tay của Pai đang khoác tay của anh ra.
– Em biết anh và Tùng Anh yêu nhau mà. Anh nghĩ tốt nhất chuyện hôn sự nên bãi bỏ.
Cô tức giận, cướp lấy cốc cafe của Tùng Anh. Pai vừa uống đã kêu lên.
– Sao lại đắng thế? Cô đâu thích loại này!
– Cũng hiểu đấy! Nhưng hiểu chưa tới rồi.
Tùng Anh gọi một ly khác cho cô ta. Cô ta hậm hức nhìn hai người họ.
– Tôi cũng yêu Phong nên đừng hòng tôi từ bỏ. Mà anh hiểu cái giá anh phải trả và bố anh phải trả khi bỏ em rồi đấy.
Tùng Anh thản nhiên nói.
– Không chỉ cần yêu người ta là được. Mà phải được người ta yêu lại nữa.
– Nhưng anh yêu Tùng Anh. Cho nên anh mới gặp em ngày hôm nay để em hiểu được tình cảm của anh. Anh mong công ty của gia đình em sẽ tạo điều kiện cho công ty Đại Thiên trong mọi hoàn cảnh.
– Đời không có gì dễ dàng như vậy đâu anh. Có cho thì mới có nhận chứ. Em có thể suy nghĩ lại nếu anh có thể hẹn hò thử với em một tuần.
– Sau một tuần thì sao?
– Tuỳ thuộc vào thành ý của anh để em nói với bố. Nếu anh không có tình cảm với em thì anh có thể đi.
Phong nhìn Tùng Anh. Cô đang chăm chú vào ipad, khoé miệng khẽ cong lên. Cô đứng dậy.
– Đến giờ đi gặp khách hàng rồi. Em đi trước.
Đi qua Pai, cô dừng lại, cúi người xuống khẽ nói.
– Chúc may mắn, Pai!
Pai tức điên người nhưng chẳng thế làm gì cô. Phong nhìn theo cô đến khi cô khuất bóng. Anh suy nghĩ một lúc rồi đánh liều đồng ý với Pai.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian